Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
Phan_8
“Ta là ai? Đương nhiên ta là ta nha!” Phong Noãn Noãn cười nói với hai người họ, sau đó ánh mắt đảo liên xung quanh, biểu cảm thật kỳ quái “Bản thân ta cũng muốn hỏi một chút, đây là nơi quỷ quái nào vậy?”
“Ngươi vào đây bằng cách nào?” Hạ Lạc Sâm đánh giá Phong Noãn Noãn bằng đôi mắt sắc bén.
“Xuyên vào” Phong Noãn Noãn nhún vai, cười nói.
Hạ Lạc Sâm hoài nghi, trong khi Thu Ngưng Nguyệt lại nhìn nàng một cách tò mò.
“Này, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn chằm chằm ta chứ!” Phong Noãn Noãn tiến tới một bước, sau đó thuận tay cầm ly trà trên bàn lên uống. Bộ dạng tự tại này khiến cho hai người phải nhíu mày.
“Tốt nhất là ngươi nên thành thật khai báo, nếu không…” Hạ Lạc Sâm uy hiếp.
“Nếu không thì sao?” Nhìn tên nam nhân tuấn mỹ này, Phong Noãn Noãn ngược lại nổi lên lòng dạ muốn trêu đùa. Nàng đột nhiên tiến đến gần hắn, chớp chớp mắt, nói: “Ngươi có thể ăn ta sao?”
“Ngươi…” Hạ Lạc Sâm bị một mùi hương thanh nhã đột nhiên xuất hiện mê hoặc.
“Lạc Lâm…” Thu Ngưng Nguyệt bên cạnh bất an lôi kéo hắn.
Hạ Lạc Lâm lấy lại tinh thần, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, sau đó quát:
“Người đâu?”
“Cắt!”
Hạ Tư Lạc cất giọng điệu cứng rắn lên, đồng thời Trần đạo diễn cũng hô lớn.
Ba người đang diễn đều ngừng lại, nháy mắt vị trí ba người liền thay đổi. Tô Khinh Lăng lắc thân mình, lật đổ địa vị của Lãnh Thanh Thu. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay của Hạ Tư Lạc, bàn tay mềm mại sờ sờ ngực hắn. Chỗ này vừa rồi bị Lãnh Thanh Thu chạm qua, cô cần phải trừ độc.
Đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thanh Thu nhìn thấy động tác của Tô Khinh Lăng, trong lòng không thoải mái, nhưng gương mặt lạnh nhạt lại không tỏ ra chút gì.
“Đạo diễn, thế nào?” Người đại diện của Lãnh Thanh Thu nhanh chóng hỏi han.
Trần đạo diễn nhíu mày, sau đó nhìn ba người nói:
“Khinh Lăng cùng Thanh Thu đều là là lần đầu tiên quay phim, biểu hiện của hai người cũng không tệ. Khinh Lăng diễn biểu cảm của Phong Noãn Noãn rất đúng, biểu tình trêu đùa Hạ Lạc Sâm cũng rất quyến rũ động lòng người” Ngay cả bọn họ ngồi bên ngoài cũng bị vẻ mặt của cô lúc nãy mê hoặc.
“Lúc Thanh Thu nhìn thấy Lạc Sâm giật mình, trong lòng cũng rất không an ổn. Tuy nhiên biểu hiện cần phải sâu sắc thêm một chút, phải có cảm giác điềm đạm đáng yêu khiến người ta thương tiếc…” Nữ phụ Thu Ngưng Nguyệt lúc đầu có tính cách nhu nhược của một cô gái Giang Nam.
Được Trần đạo diễn khen ngợi, Tô Khinh Lăng chỉ nhíu mày, biểu cảm giống như không cần lời khen đó, hoặc nói đây là đương nhiên.
Thế nhưng các diễn viên khác đều nhìn cô với ánh mắt tán thưởng. Không hổ là Tô Khinh Lăng, lần đầu tiên diễn lại có biểu hiện không tầm thường như vậy.
Lãnh Thanh Thu vốn không nghĩ rằng diễn xuất của mình kém so với Tô Khinh Lăng, cho nên cô ta cũng khá bất mãn đối với lời nhận xét của Trần đạo diễn. Thế nhưng cô ta lại càng không dám lộ ra ý nghĩ rằng hắn ta bất công, chỉ mấp máy môi:
“Cám ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ cố gắng”
“Ừ, tốt lắm. Tôi tin rằng cô sẽ diễn tốt hơn” Trần đạo diễn gật gật đầu, rất tán thưởng thái độ của Lãnh Thanh Thu.
“Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi ăn cơm trưa thì lại tiếp tục” Dù sao cũng mới khởi máy, cũng không cần gấp rút quay làm gì.
“Được” Mọi người gật đầu, đều tự giải tán.
“Lạc, chúng ta nghỉ một chút đi” Tô Khinh Lăng gật gật đầu với Lãnh Thanh Thu, sau đó ôm lấy cánh tay của Hạ Tư Lạc đi qua một bên. Bên kia, hai người trợ lý đã chuẩn bị hết mọi thứ.
Hạ Tư Lạc sau khi ngồi xuống, Tô Khinh Lăng liền ngồi vào bên cạnh, sau đó tựa đầu vào bả vai của hắn.
“Chồng, em khát nước”
Hạ Tư Lạc vừa nghe, liền gật gật đầu với trợ lý của mình.
Trợ lý vội vàng lấy hai chai nước chanh đã ướp lạnh ra.
Hạ Tư Lạc cầm lấy, bỏ ống hút vào, tự mình hầu hạ Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng giống như nữ vương hưởng thụ sự hầu hạ của hắn, vô cảm nhìn các nữ diễn viên xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt hâm mộ.
Lãnh Thanh Thu đương nhiên cũng không bỏ qua một màn này. Cô ta cúi đầu, che giấu sự đố kỵ bên trong đôi mắt.
“Thanh Thu, em có muốn uống nước không?” Một nữ diễn viên khác chủ động chào hỏi Lãnh Thanh Thu.
Lãnh Thanh Thu ngẩng đầu, nhìn thấy nữ diễn viên kia đưa cho mình một chai nước khoáng liền gật gật đầu, nói:
“Cám ơn”
“Không cần khách sáo” Nữ diễn viên kia cười cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
“Khinh Lăng thật may mắn, có được một người chồng đẹp trai lại tài giỏi như vậy hầu hạ, trông thật giống nữ vương. Tại sao đều là phái nữ mà chúng ta lại không có phúc khí như vậy nhỉ?” Người so với người, thật sự rất đáng giận.
Lãnh Thanh Thu không đáp, nhưng bàn tay cầm chai nước lại siết chặt. Đúng vậy, Tô Khinh Lăng kia thật may mắn, nhưng cũng không phải là quá may mắn. Hạ Tư Lạc là đại minh tinh nổi tiếng mà ả lại có thể để cho hắn cúi mình hầu hạ. Nếu đổi lại là cô ta, chắc chắn sẽ không xem Hạ Tư Lạc như kẻ hầu như vậy.
Thế nhưng cô ta lại không biết, hình thức sống chung như vậy chính là quá quen thuộc đối với cuộc sống của Tô Khinh Lăng và Hạ Tư Lạc. Tính cách Hạ Tư Lạc lạnh nhạt như băng, muốn hắn lời ngon tiếng ngọt nhất định là rất ít cơ hội. Thế nhưng hành động đã không còn giống như lúc trước, hắn có thể dùng hành động của mình để biểu hiện sự săn sóc, yêu thương…
Lãnh Thanh Thu im lặng uống chai nước khoáng vô vị, nhìn Tô Khinh Lăng lại càng thấy chói mắt. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Hạ Tư Lạc trên tivi đã đem lòng yêu thích vai diễn của hắn. Sau khi thấy báo chí khen ngợi liền càng ngày càng thích hắn. Hắn không giống với những nam diễn viên khác, tuy có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng cô ta tin rằng nội tâm của hắn cũng có giá trị như vẻ bề ngoài vậy. Dần dần, cô ta thật sự mê luyến hắn. Cho nên vì hắn mà cô ta quyết định đặt chân vào giới giải trí. Không chỉ vì muốn tiếp cận hắn, cô ta còn muốn lật đổ địa vị của Tô Khinh Lăng, trở thành vợ của hắn, một người vợ chân chính của hắn…
Chương 23: Cùng đi karaoke
“Hôm nay đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người đều vất vả rồi, một chút nữa đi ăn cơm họp mặt rồi đến karaoke nhé!” Tám giờ tối, Trần đạo diễn rốt cuộc cũng lên tiếng kết thúc buổi quay.
“Thật tốt quá!” Lời nói vừa ra của Trần đạo diễn, mọi người đều hoan hô.
Lãnh Thanh Thu không nói gì, đôi mắt vẫn chú ý đến vợ chồng Tô Khinh Lăng.
“Chồng, hay gọi về nhà bảo rằng chúng ta về muộn nhé?” Tô Khinh Lăng vẫn ôm cánh tay của Hạ Tư Lạc. Cô cũng rất muốn vui vẻ với mọi người, hơn nữa về mặt karaoke thì ai có thể bước qua xác cô được chứ?
“Được” Hạ Tư Lạc gật gật đầu. Tuy rằng hắn không thích ầm ĩ nhưng rất nguyện ý thưởng thức giọng hát của vợ yêu.
“Khinh Lăng, hay là gọi con trai của hai người đến luôn đi, mọi người chưa nhìn thấy thằng bé bao giờ” Một nữ diễn viên đột nhiên đề nghị.
“Đúng vậy đó, gọi con trai bảo bối của hai người đến chơi đi”
Lời đề nghị này lại nhận được sự tán thành của những người khác. Bọn họ luôn tò mò con trai của Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc sẽ anh tuấn đáng yêu như thế nào.
“Con nít vẫn cần học bài mà, mọi người đừng làm khó hai người họ chứ” Tô Khinh Lăng không lên tiếng, ngược lại là Trần đạo diễn thay hai vợ chồng nói chuyện.
“Điều này cũng đúng” Mọi người đều gật gật đầu. Người lớn như bọn họ thức khuya không sao cả, nhưng một đứa trẻ đang tuổi dậy thì mà thức đêm sẽ không tốt lắm.
“Không sao, nếu mọi người muốn gặp thằng bé thì tôi sẽ gọi điện bảo tài xế chở nó đến” Tô Khinh Lăng nói. Con trai nhà cô anh tuấn vô địch, mà cô lại rất thích ‘cống hiến vật quý’.
“Thằng bé không học bài được thì làm sao bây giờ?” Tuy những người khác đều rất vui vẻ với lời nói của Tô Khinh Lăng, nhưng chuyện học hành của một đứa nhỏ vẫn quan trọng hơn.
“Không sao” Tô Khinh Lăng nói tiếp: “Thằng nhóc nhà tôi là thiên tài đó, một ngày không học bài đối với nó cũng chẳng là cái gì” Hơn nữa con của bọn họ cũng không phải kiểu con nít ngày ngày đều phải kéo cặp đến trường o a học bài.
“Vật thì tốt quá. Mọi người đều rất mong gặp con trai thiên tài nhỏ của hai người lắm đó” Những người khác đều hâm mộ, một vài thì nghi ngờ. Thật là thiên tài nhỏ sao?
“Mọi người chờ chút, tôi gọi điện thoại” Tô Khinh Lăng nói, sau đó lấy di động gọi về nhà.
“Con trai, bảo tài xế chở con đến nhà hàng ở đường Thiên Đông đi, cha mẹ chờ con ở đó… Ừ, đúng rồi, đi chơi. Tới nơi thì gọi cho mẹ”
Cúp điện thoại, Tô Khinh Lăng cùng mọi người xuất phát.
Lãnh Thanh Thu luôn cùng người đại diện đứng một bên, im lặng nhìn Tô Khinh Lăng ngọt ngào ôm cánh tay Hạ Tư Lạc. Cô ta cười nhẹ nhìn nhóm người nhốn nháo bên cạnh. Thật ra cô ta tham gia vào nhóm của những người thích ồn ào này chính là vì không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đến gần Hạ Tư Lạc. Hơn nữa, cô ta cũng rất tò mò về con trai hai người họ, cuối cùng quyết định duy trì sự trầm mặc theo sau.
Đến nhà hàng, Trần đạo diễn thẳng tay bao một phòng riêng cho mọi người ăn cơm, sau đó lên phòng karaoke hát hò.
Vào phòng karaoke, mọi người không tranh nhau hát mà mời Trần đạo diễn đi tiên phong trước.
Trần đạo diễn cũng không khách khí cầm lấy microphone hát một bài “Truyền thuyết Phượng Hoàng”, sau đó ném qua cho những người khác.
“Lâu lắm không hát rồi, thật đã nghiền. Ai muốn hát tiếp theo nào?”
“Đưa cho tôi”
“Em cũng muốn hát!”
“Chọn bài ‘Vợ yêu’ của Châu Kiệt Luân đi”
“…”
Người sau tiếp bước người trước chọn bài hát.
Tô Khinh Lăng tựa vào vai Hạ Tư Lạc, không muốn tranh giành microphone với họ. Dù sao lát nữa microphone cũng là của một mình cô, cứ mặc bọn họ tranh cho đã đi.
“Khinh Lăng, Tư Lạc, Thanh Thu, cô Tần, mấy người không hát sao?” Người nhận trách nhiệm chọn bài quay đầu nói với bọn họ.
“Đúng vậy đó, Tư Lạc hát nhất định sẽ rất êm tai. Anh mau hát cho chúng tôi nghe một bài đi” Diễn viên nữ dĩ nhiên cảm thấy hứng thú đối với nam giới, nhất là một Hạ Tư Lạc luôn lạnh lùng.
“Còn Khinh Lăng với Thanh Thu nữa, hai người cũng hát đi” Đàn ông đương nhiên lại cảm thấy hứng thú với hai đại mỹ nhân này. Trong “Thú vương phu quân”, nhân vật nữ chính rất hợp với một Tô Khinh Lăng quyến rũ động lòng người, lại mang chút bản chất của nữ vương ngạo nghễ. Vai nữ phụ do Lãnh Thanh Thu đóng cũng không chê được, lạnh nhạt khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Còn có những vai phụ khác do các người đẹp thủ vai, hoặc thanh tú, hoặc dễ thương, hoặc cao nhã, mỗi người mỗi vẻ.
“Mọi người cứ hát đi, tôi không biết hát” Hạ Tư Lạc mở miệng, nhưng lời của hắn khiến cho người khác cảm thấy khó tin, nghĩ rằng chỉ là hắn viện cớ từ chối thôi. Một anh chàng đẹp trai như vậy mà không biết hát, lừa ai đó?
“Tư Lạc, chẳng lẽ là do có bà xã ở đây nên không dám biểu hiện à?” Một vài diễn viên nam nhịn không được mà trêu chọc hắn.
Biểu cảm của Hạ Tư Lạc vẫn không đổi, mặc cho bọn họ trêu chọc mình.
“Lạc nhà tôi thật sự không biết hát đâu, mọi người đừng trêu anh ấy nữa. Thế nhưng nói về ca hát thì tôi chính là bá chủ nha, lát nữa tôi hát thì mọi người đừng để bị mê hoặc đó” Đối với giọng ca của mình, từ trước đến nay cô đều tràn đầy tự tin.
“Thật sao?” Mọi người nhìn nhau cười to “Thế Khinh Lăng mau cho bọn tôi nếm thử cảm giác bị mê hoặc đó đi”
“Được thôi” Tô Khinh Lăng đứng lên, dáng người uyển chuyển cầm lấy microphone “Chọn cho tôi bài ‘Độc quyền chiếm hữu’ đi” Bài này mang mùi vị xuyên không, cô thích.
“‘Độc quyền chiếm hữu’? Nữ trung hào kiệt!” Người chọn bài gật đầu, nhanh chóng chỉnh cho Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng đứng ở phía trước, tay cầm microphone. Khuôn mặt tươi cười ngay lập tức thay đổi thành bi thương, hoài niệm. Thanh âm trong trẻo mang theo nhàn nhạt ưu thương truyền khắp căn phòng, khiến cho đám người vốn cười huyên náo lập tức tập trung theo nội dung của bài hát…
Chương 24: Cậu nhỏ đẹp trai Hạ Thiếu Lăng
"Mẹ, mau nghe điện thoại..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt tâm tình say mê của mọi người, cũng
khiến Tô Khinh Lăng ngừng hát.
"Là con trai tôi" Tô Khinh Lăng nói với mọi người, sau đó bắt điện thoại.
"Con trai, con đến đâu rồi?... Trước cổng sao? Cứ lên thẳng trên đây đi, phòng 33 lầu ba"
Cúp điện thoại, cô chớp chớp mắt, khóe môi lộ ra một nụ cười thản nhiên.
"Mọi người chờ chút, cậu bạn nhỏ đẹp trai sẽ xuất hiện ngay thôi"
"Thật mong nhìn thấy thằng bé!" Những diễn viên nữ cũng lên tiếng trêu ghẹo.
Mọi người lại ồn ào nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tô Khinh Lăng đứng lên, đi ra mở cửa.
"Con trai, đến hơi trễ đó"
Hạ Thiếu Lăng nhún vai. Hôm nay nó mặc một bộ tây phục nhỏ, thoạt nhìn chính là một thân sĩ (1) nhỏ bé anh tuấn.
(1) Thân sĩ: Người trí thức thời xưa.
"Mẹ ngược đãi trẻ con" Đã trễ thế này rồi mà còn gọi một đứa nhỏ như nó đến chỗ karaoke.
"Thằng nhóc quỷ, con hư là do mẹ sao?" Tô Khinh Lăng duỗi ngón tay gõ trán con trai.
"Chẳng lẽ không đúng?" Hạ Thiếu Lăng hỏi lại, sau đó dưới ngón tay tàn ác của mẹ mà chạy
về phía Hạ Tư Lạc "Cha, mẹ ngược đãi trẻ con..."
Lời nói của Hạ Thiếu Lăng khiến mọi người phì cười, mấy cô gái háo sắc đều mở to mắt
nhìn nó. Quả nhiên là một cậu bé đẹp trai, tay của bọn họ đột nhiên thật ngứa... muốn đưa tay xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của nó. Thế nhưng khiến bọn họ không ngờ nhất chính là phản ứng của anh Hạ đẹp trai.
Hạ Tư Lạc đưa tay ngăn con trai đang chạy về phía mình, mấp máy môi:
"Chúc mừng con bị ngược đãi"
Mọi người sửng sốt, sau đó phá lên cười.
"Ha ha ha..."
Chỉ mỗi Lãnh Thanh Thu là nhìn gia đình bọn họ một cách lạ lùng.
"Tư Lạc, anh thật có tiềm năng kể chuyện cười bằng gương mặt lạnh..." Một diễn viên nam nói.
"Đúng vậy..." Mọi người đồng thời gật đầu.
"Tư Lạc, mai mốt anh nên tìm một vai diễn bức tượng biết mỉm cười đi" Trần đạo diễn cũng cho rằng như vậy.
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn nhau, rõ ràng hắn nói là sự thật, bọn họ sao lại nghĩ Hạ Tư Lạc đang chọc cười đây?
Hạ Thiếu Lăng cũng trợn mắt. Những người này bị cận hết rồi, con mắt nào nhìn thấy cha nó đang chọc cười?
"Khinh Lăng, con trai của chị thật sự rất đẹp trai nha" Sau khi mọi người cười xong, một cô gái 'háo sắc' rốt cuộc cũng nhịn không được mà đưa tay nhéo khuôn mặt trắng nõn của Hạ Thiếu Lăng.
Khuôn mặt của Hạ Thiếu Lăng nhất thời đỏ lên, nét mặt có chút tức giận. Lại có thể dám nhéo nó sao? Nó là hoàng tử... à không, là thái tử. Nếu đây là Nam Diệu quốc, nó nhất định sẽ kéo người phụ nữ này ra ngoài chém...
Tô Khinh Lăng liếc mắt nhìn con trai, cô sợ con trai vì cảm thấy khó chịu mà một cước đạp ngã cô diễn viên kia.
Hạ Thiếu Lăng bị 'móng vuốt sói' của cô diễn viên kia chạm vào, nếu không nhìn thấy mẹ
nháy mắt ra hiệu thì nó thật muốn dùng chân đẩy 'móng vuốt sói' kia ra. Tuy nhiên một chút nữa, thế nào nó cũng phải báo thù.
"Mọi người đang hát sao? Con làm trọng tài nhé?" Giở ra vẻ mặt vô hại, Hạ Thiếu Lăng nói.
"Oa, thật đáng yêu! Khinh Lăng, em ghen tị với chị chết mất thôi!" Nhìn thấy biểu tình đó của Hạ Thiếu Lăng, một cô nàng háo sắc khác liền hô to.
"Đúng vậy, em cũng muốn có một đứa con trai như vậy"
"..."
Tô Khinh Lăng trừng to hai mắt, nói:
"Nếu mấy người muốn thì tôi tặng đó" Chỉ cần bọn họ không hối hận. Chỉ mỗi cô biết đứa con trai trời đánh này ác ma như thế nào, chỉ sợ một lát nữa bọn họ sẽ phải tận mắt nhìn thấy thiên sứ hóa thân thành ác quỷ cho xem.
"Thật sao?" Mọi người cũng nghĩ rằng cô nói đùa, cho nên cũng hùa theo.
Tô Khinh Lăng nhún vai.
"Mẹ đang quang minh chính đại vứt bỏ con trai sao?" Hạ Thiếu Lăng lại chen vào một câu.
"Rồi sao? Con có thể oán hận mẹ nha!" Tô Khinh Lăng liếc con trai một cái.
Hạ Thiếu Lăng bĩu môi, không dám nói oán hận.
Từ lúc Hạ Thiếu Lăng xuất hiện, Lãnh Thanh Thu một mực quan sát đại chiến của gia đình họ. Đúng vậy, đứa bé này thật sự rất điển trai. Các nét trên khuôn mặt chẳng những kế thừa từ Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng, mà con rất thông minh. Thế nhưng với cách thức mà Tô Khinh Lăng đối đãi với Hạ Thiếu Lăng, cô ta nhìn không thuận mắt. Nếu cô ta là mẹ của thằng bé này, cô ta nhất định sẽ đối đãi với con trai theo kiểu 'nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan'.
"Cô Tô, tâm hồn của trẻ con rất yếu ớt" Luôn luôn im lặng, cô ta lại đột nhiên nói ra một câu.
Chẳng những khiến mọi người xung quanh kinh ngạc mà cả nhà Tô Khinh Lăng cũng phải
chú ý đến cô ta.
"Dì xinh đẹp thật tốt!" Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu ra mặt giúp mình, Hạ Thiếu Lăng lập tức nịnh nọt.
Lãnh Thanh Thu cười khẽ, biểu tình lạnh nhạt nhất thời sinh động hơn.
Tô Khinh Lăng bĩu môi. Lãnh Thanh Thu này muốn làm cái quỷ gì đây? Tâm hồn trẻ con rất yếu ớt? Trẻ con thời bây giờ còn không biết tinh quái bao nhiêu đâu. Người khác không nói, mỗi con trai cô thôi thì chính là nít quỷ. Tuy nhiên cô cũng chỉ mỉm cười, đáp lại:
"Cô Lãnh nghĩ rằng cách thức tôi dạy con trai tôi sai ở chỗ nào sao?"
Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ nói lảng nói tránh, nhưng Lãnh Thanh Thu chỉ cứng rắn gật đầu, cho thấy thái độ thẳng thắng của cô ta.
"Tôi nghĩ rằng cô Tô nên dùng cách thức dịu dàng hơn một chút"
Những người khác nghe thấy Lãnh Thanh Thu nói như vậy, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Một đám người mở to hai mắt nhìn cô ta cùng Tô Khinh Lăng.
"A? Cô Lãnh đã kết hôn chưa?" Tô Khinh Lăng hỏi.
"Chưa" Lãnh Thanh Thu lắc lắc đầu.
"Vậy chắc cũng chưa có con đúng không?" Tô Khinh Lăng lại hỏi.
"Đương nhiên" Trên mặt Lãnh Thanh Thu đã có chút không vui.
"Cô chưa kết hôn lại không có con cái, làm sao cô biết dạy con là phải như thế nào?" Tô
Khinh Lăng cũng không khách khí.
"Cô..."
Chương 25: Trận đấu karaoke
“Cậu bạn nhỏ hát một bài nhé?”
Nhìn thấy không khí biến hóa giữa Lãnh Thanh Thu và Tô Khinh Lăng, sau khi cảm thấy xấu hổ rồi thì mọi người nhanh chóng nói chen vào. Đối tượng để mở miệng đương nhiên chính là người nhỏ tuổi nhất – Hạ Thiếu Lăng.
Quả nhiên, Tô Khinh Lăng cùng Lãnh Thanh Thu đều tự dời ánh mắt, nhìn về phía Hạ Thiếu Lăng.
“Con không hát đâu” Hạ Thiếu Lăng trừng to mắt “Con sẽ làm trọng tài cho mọi người, cô chú cứ hát đi. Nhưng mà…” Nó đột nhiên ngập ngừng.
“… Nhưng mà các cô chú phải hát qua mẹ con mới được” Hạ Thiếu Lăng còn thật lòng gật gật đầu.
“Cậu bạn nhỏ này đang khinh thường mấy cô chú sao?”
Hạ Thiếu Lăng nói lời đó, nhóm ‘háo sắc’ cũng có chút không vui. Tuy Tô Khinh Lăng xinh đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào, nhưng nếu nói bọn họ khó có thể hát hay hơn cô ấy thì không phải là xem thường họ sao? Hơn nữa còn là bị một đứa nhỏ đáng yêu như vậy xem thường.
“Các dì xinh đẹp, con nói thật đó, mẹ con giỏi nhất chính là ca hát. Cha con cũng vậy đó, bọn họ chính xác là một đôi…” Hạ Thiếu Lăng lại gật gật đầu như thể đây chính là sự thật. Người ta hay nói ‘nắp phải khớp với nồi’, mà mẹ nó chính là cái nắp của cha nó. Chỉ sợ cho dù bọn họ có làm cái gì đi nữa thì cũng đừng mong có thể thu hút được sự chú ý từ cha nó. Có đôi khi nó cảm thấy cha hy sinh quá nhiều, ai có thể chịu đựng được một người vợ yêu nghiệt như vậy chứ? Nếu đổi thành nó, nó nhất định phải tìm một người vợ thật đáng yêu…
Sau khi Hạ Thiếu Lăng nói, trong mắt của Lãnh Thanh Thu xẹt qua tia sáng. Đó là khinh thường, cũng là chán ghét, lại càng không ủng hộ. Trên thế giới này ngoại trừ Tô Khinh Lăng ra thì cũng còn rất nhiều người phụ nữ, ai dám nói chỉ mình Tô Khinh Lăng là xứng đôi với Hạ Tư Lạc? Trong mắt cô ta, Tô Khinh Lăng mới chính là không hợp nhất…
“Không phải muốn hát thi sao? Tôi cũng muốn thể hiện sự vụng về của mình” Cô ta bất thình lình nói, ánh mắt liếc về phía Tô Khinh Lăng, một tư thế muốn mời bước ra Tô Khinh Lăng ganh đua cao thấp.
“A? Thanh Thu cũng muốn hát à? Được, chưa ai nghe thấy giọng của cô đó” Nhóm diễn viên nam vừa nghe thấy Lãnh Thanh Thu cũng muốn hát liền vỗ tay. Người đẹp đó, giọng hát nhất định cũng rất hay.
“Cám ơn” Lãnh Thanh Thu gật gật đầu với người vừa nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian